Tin tức 24h

  

Vũ điệu… dọa chạy !

3/23/2017

“Chạy trường”. Vâng mới nghe hai từ này chắc hẳn nhiều người thường nghĩ ngay đến việc các bậc sinh thành lo lắng chạy chọt cho con em mình vào trường nọ lớp kia cho đáng mặt… tiền. Hoặc những tân thầy cô phải vật lộn cầm tấm bằng sư phạm đi xin việc thì lại nghĩ ngay đến việc chạy chọt để vào một trường nào đó kiếm miếng cơm manh áo cho danh giá cái chữ thầy.

Nhưng không! “Chạy trường” tôi muốn nói đến ở đây là việc chính các thầy cô giáo đang tham gia giảng dạy ở một trường cụ thể nào đó (có thể bất luận già trẻ; giỏi chưa giỏi) mỗi khi kết thúc năm học lại cứ lo ngay ngáy nghe ngóng đoán định sợ sệt… rằng “hè xong biết ta về đâu?”. Những người hồn nhiên yêu đời yêu bục giảng sẽ khẳng định ngay: “về lại trường để dạy chứ về đâu?” Nhưng xem ra với rất nhiều thầy cô giáo vùng cao hiện nay dù có yêu bục giảng đến đâu mấy ai dám tự tin mà khẳng định “điểm đến sau hè” cho mình. Đơn giản vì họ đang phải sống trong cái vòng “dọa chạy”!  

Doạ …

Ai dám “dọa” các thầy cô? Trả lời câu hỏi này không hề khó với rất nhiều các thầy cô giáo vùng cao hiện nay. Ai đã từng lên vùng cao ghé thăm “mục sở thị” cái vất vả trong sự dạy của các thày và trong sự học của các em tại nhiều lớp học và đặc biệt những ai đang “nếm mật nằm gai” với cái chữ vùng cao chắc chắn hiểu rất rõ và hoàn toàn có thể trả lời ngay được câu hỏi này. Đó là  không ít lãnh đạo cấp phòng dọa chứ ai!

Giờ thể dục (Ảnh minh họa: Theo Tri thức trẻ)

Thoạt tiên nghe có vẻ vô lý. Bởi lãnh đạo cấp phòng là người cầm cân nảy mực cho chất lượng giáo dục sở tại là người trực tiếp chăm lo cho đời sống các thầy cô dưới quyền mình quản lý. ấy vậy mà thực tế cái sự dọa đó lại đang tồn tại như một “vũ điệu” buồn đang “góp sức” làm… ọp ẹp cho hệ thống giáo dục nước ta. Biểu hiện là ở không ít phòng giáo dục các tỉnh vùng cao đang xảy ra tình trạng lãnh đạo “dọa” thầy cô! Vậy họ dọa cái gì và dọa để làm gì? Xin thưa họ dọa chuyển trường cho các thầy cô đến các nơi khác trường sở tại. Doạ để các thầy cô phải “chạy” mà tìm nơi đến. Đành rằng cùn ra mà nói ai thích đi đâu ngon hơn thì … chạy còn không thì thôi cứ ở đấy.

Nhưng “đời làm thầy” ở những nơi “dâu bể” ấy đâu có đơn giản vậy. Thực tế nghiệt ngã trong cái vòng cương toả quyền lực của cấp trên thì nếu chủ động muốn đi cũng phải chạy muốn ở cũng phải chạy và đặc biệt còn phải chạy để xem ở hay đi. Nghe thật nực cười bởi cái vòng luẩn quẩn đi đi ở ở ấy. Nhưng đằng sau cái nực cười ấy là cả một sự thật trớ trêu đang đè nặng lên đôi vai các thầy cô. Họ muốn tìm được một bến đỗ bình yên để làm thầy cũng khó.

Chắc mọi người thắc mắc họ dọa thế nào? Xin thưa tất nhiên vì các vị là “có giáo dục” nên không dọa kiểu côn đồ đánh đấm ngoài chợ. Mà họ dọa “có văn hoá” hơn tinh vi hơn! Đó là cứ mỗi khi chuẩn bị kết thúc năm học không ít các vị “chức sắc” của phòng/ sở giáo dục “đáng kính” bắt đầu “tung chưởng” để “rung cây dọa khỉ”. Hàng loạt các chiêu thức dọa được đưa ra. Nào là với người giỏi chuyên môn làm tốt công việc của mình mà “không biết điều” sẽ được… rung: năm tới cô thầy có lẽ sẽ được phòng sở “ưu ái” cho đi tăng cường tuyến trong sâu hơn để vực các em dậy.

Nào là với thầy cô có chút lỗi có chút đuối về thành tích thì được “ân cần”: có lẽ chỗ này hơi khó cho khả năng của cô thày nên trên sẽ cân nhắc để chuyển cô đi vùng khác cho thuận tiện hơn mà phát huy năng lực. Thậm chí có thầy cô thuộc dạng “trung dung” cả về thái độ lẫn chuyên môn thì cũng được “quan tâm động viên”: trường hợp của thầy cô chúng tôi sẽ cân nhắc cho phù hợp! …

Đại loại đó là những cách dọa “tế nhị” mà hiệu quả tác động cao. Bởi cứ sau mỗi đợt cuối năm tổng kết thanh tra kiểm định chất lượng với những lời “vàng ngọc” của không ít “sếp” cấp trên “rắc” lại trường sở tại tức thì các thầy cô hiểu ý tuỳ gia xem phận mà bắt đầu khởi động cho một cuộc chạy đua tìm bến đỗ… làm thầy!

…. Chạy…!

Sau những “bản tin dự báo bão… chuyển trường” của không ít quan phòng/ sở giáo dục các thầy cô tuỳ gia ứng phó bắt đầu tham gia vào màn đồng diễn chạy. Tất nhiên có thể gọi là đồng diễn chạy vì đi hay ở cũng phải chạy mà (!). Cái vũ điệu chạy trường này bắt buộc phải “tuỳ nghi diễn” bởi các sếp tỏ ra rất “thấu hiểu” hoàn cảnh gia đình các thầy cô. Có lẽ chính sự “quan tâm” sâu sát của các sếp đó mà các thầy cô biết mình có điểm yếu ở chỗ nào để phải chạy.

Chẳng hạn gia đình vợ chồng con cái đang ở gần trường bỗng dưng không chạy bị chuyển vào vùng sâu hơn cách nhà 40 đến 50 km thì khác nào “tan đàn xẻ nghé”. Thế nên phải chạy để giữ “yên bề gia thất”. Cũng có khi thầy cô trẻ chưa có gia đình đang dạy thị trấn mà không chạy mà bị chuyển vào trường nào đó đêm đến “vượn hót chim kêu” thì khác nào đi đầy. Thế nên phải chạy để ở lại trung tâm. Thậm chí có trường hợp vì lý do bằng cấp vì điều kiện thiếu giáo viên có thể chuyển từ cấp 1 lên cấp 2 hoặc ngược lại cũng khác nào tra tấn chuyên môn.

Thế nên phải chạy để ổn định “cấp bậc”. Oái oăm hơn có trường hợp đã ở tận cái vùng “đèo heo hút gió” thâm sâu lâu thành quen mến cái đất quấn cái người thành gia thất rồi cố tận tình bám trụ để gieo cái chữ cho đời thì cũng bị “rung” không khéo sẽ bị chuyển ra thành thị để “sở sang”cũng nguy. Thế nên cũng phải chạy để được ở lại vùng sâu!

Thực tế còn một nỗi khổ chung là ai cũng muốn ở chỗ gần nhà chỗ quen đường thuộc tiếng …và chỗ “ngon”(liên quan đến phụ cấp đến lương lậu…) trong khi nó không như bạt ngàn rừng núi. Thế nên dường như nắm được rõ cái tâm lý ấy các thầy cô trở thành một bọc những con xúc xắc trong ống để các sếp giáo dục xóc tung hứng cho nhào lộn kiểm tra độ “chịu nhiệt” của các thầy cô rồi tuỳ cơ ứng biến trong giai điệu “khắc nhận khắc chuyển”.

Vĩ thanh!

Thế mới biết cái sự làm thầy không chỉ khó trong vòng quay của lương tâm kiến thức đạo đức làm thầy mà không ít chỗ nó còn đang bị không ít người có quyền chức trong ngành giáo dục tận dụng quyền lực để chà đạp lẽ phải bắt các thầy cô vốn đã khó khăn nay càng thêm vướng vòng nao núng vì cái “vũ điệu dọa chạy” điêu đứng!

Đến bao giờ cái vòng nao núng này mới được chấm dứt? Trong khi chờ các cơ quan chức năng có thể ngăn chặn triệt để những người có lương tâm với giáo dục những người có trách nhiệm với thày cô nhất là thầy cô vùng cao với xã hội có lẽ thôi đành cùng kêu lên một tiếng kêu lớn xin những vị chức sắc nào trong ngành giáo dục đã đang “âm mưu” rung nhạc tạo vũ điệu dọa chạy xin hãy khẩn trương tự vấn lương tâm dừng lại và trở về với bản ngã thiện của con người như ấu thời để các thày cô được an bình gieo chữ cho đời vì sự phát triển tương lai trong đó có hậu thế của chính các vị!

Theo Hà Trần (Báo điện tử  VOVNEWS)

Nhọc nhằn “nữ phu ngao”

3/23/2017

Chị em thường xuyên phải lấy đêm làm ngày, ngâm mình ướt đẫm trong sương đêm, trong...

Học nông dân để chống tham nhũng

3/23/2017

Muốn chống tham nhũng hãy học nông dân bắt đầu từ việc diệt trừ sâu bệnh hại cây...

Vũ điệu… dọa chạy !

3/23/2017

“Chạy trường” tôi muốn nói đến ở đây là việc chính các thầy cô giáo đang tham gia...

Chi ngân sách trên GDP của Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực suốt nhiều năm

3/23/2017

Theo nghiên cứu của GS. Trần Thọ Đạt và cộng sự tại ĐH Kinh tế Quốc dân, tỷ trọng...

ĐĂNG KÝ QUA MAIL

Video

^ Về đầu trang
 
Thiết kế website